Tuesday, August 22, 2017

22.08.2017



Đôi khi thấy rất rất buồn.

Mà chẳng biết làm sao để nỗi buồn vơi đi được cả.

(Tuy rằng sau đó, bằng cách này hay cách khác, hoặc chẳng vì gì, nỗi phiền muộn ấy cứ nhẹ nhàng tan đi)

Và thấy nhớ Salento...

Mình vẫn hay thế, đôi khi xuất hiện cảm giác nhớ những nơi mà chưa từng đặt chân đến.

Lần này là Salento, một căn nhà nhỏ kề sát biển, cửa sổ hướng ra đại dương xanh bao la, mình sẽ ngồi trên một chiếc ghế gỗ, chân gác lên bệ cửa sổ (nhất định thế), và hút thuốc.

Mình thèm thuốc hai tuần nay rồi. Không phải cái thèm của con nghiện, mà là thèm được xả nỗi bức bối không tên trong lòng vào từng hơi thuốc. Mình nghĩ nếu được hút một vài điếu thì mình sẽ ổn, mình nghĩ thế. Và mong thế.

.

Cứ từng ngày trôi qua trong cảm giác mất phương hướng.

Mình không biết mình là ai, nên làm gì, nên đi về đâu, ngoài việc cứ để bản thân cuốn theo vòng xoáy hiện tại của công việc và cuộc sống.

Mình sắp già rồi.

Đôi khi mình lo lắng đến mức tưởng chết đi được

Đôi khi thì không.

Cứ kệ thôi, đến đâu thì đến.